Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7

 Chương 24: Thầy Giáo Sói Hoang: An Ủi (Hạ)


Sau khi Dương mẹ tắt điện thoại, bên này Vệ Vũ lâm vào trầm tư.

Hắn và Dương Thiệu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên là biết bạn tốt có bao nhiêu thành tích bao nhiêu ưu tú hơn người, không cần phải nói Dương Thiệu, chị gái hắn Vệ Lan cũng đã trở thành một biểu tượng. Vì vậy Vệ Vũ có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Dương, từ nhỏ hắn đã luôn phải núp dưới ánh hào quang của chị gái, nhưng hắn khác với Tiểu Dương, Vệ Vũ hắn không cần để ý thành tích, cho nên không bị Vệ Lan ảnh hưởng tới. Hắn rất có tự tin vào khả năng của mình, hắn thích dạy người khác học tập, nhìn thấy học sinh của mình từ từ lớn lên, như vậy đối với hắn mà nói rất có cảm giác thành tựu, nên hắn đã quyết tâm trở thành giáo viên.

Đã như vậy, việc học cứ duy trì theo tiêu chuẩn sẵn có là được, làm giáo viên quan trọng nhất là trường học, mà học sinh đi học cũng không nhất thiết sẽ trở thành thầy giáo, cho nên cần gì phải cố sống cố chết để học làm gì. ( Lão sư biến thái này cũng có ý nghĩ hay ra phết)

Huống chi lãng phí thời gian vào học tập, thật sự là quá nhàm chán! Hắn tình nguyện lấy thời gian đọc sách để chơi cùng Tiểu Dương. Hắn không muốn giống hai kể điên Dương Thiệu với Vệ Lan kia, cả ngày có thể vùi đầu trong đống sách vở, nhưng nói thật, Vệ Lan cùng Dương Thiệu có được thành tích tốt kia, tư chất chiểm 1% còn lại là 99% cố gắng, người bình thường có thể đạt tới cảnh giới biến thái này quả là rất khó khăn. (Ặc người ta chăm chỉ anh bảo biến thái là sao??)

Vệ Vũ thầm nghĩ, Tiểu Dương muốn đạt tới cảnh giới Thần Chi Lãnh Vực như Dương Thiệu, sợ rằng bị người ngoài hành tinh đem đi tẩy trí thông minh mới được . . . . . Nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Suy nghĩ một hồi, Vệ Vũ đứng lên hướng Dương gia mà đi, hắn nhất định phải bồi dưỡng tâm tình cho Tiểu Dương thật tốt. ***** Dương mẹ vì muốn để cho Vệ Vũ và Tiểu Dương có không gian riêng, tìm lý do để đưa Dương ba ra khỏi cửa.

"Ông xã àh, tôi muốn tới chỗ bà Ngô lấy chút đồ, ông lái xe đưa em đi một chuyến." Dương mẹ cầm túi sách trong tay, chuẩn bị đi ra cửa.

Dương ba cự tuyệt không đi."Không không không, tôi không rảnh, bà không thấy lúc ăn cơm Tiểu Dương khóc lóc bộ dáng đáng thương thế hay sao, tôi phải ở nhà để an ủi con bé." Khi nãy ông đã gọi điện cho con trai mắng hắn một trận nhưg không được, vì Dương Thiệu phải làm thêm giờ không có cách nào để nghe điện thoại, không thể làm khác là tha cho hắn một lần.

"Không tới phiên ông an ủi! ông đó, có thể giúp được cái gì, mau cùng tôi ra ngoài, tôi đã gọi Vệ Vũ tới an ủi Tiểu Dương rồi."

"Tiểu tử Vệ Vũ kia tốt hơn tôi chỗ nào? Dù gì Tiểu Dương cũng là con gái tôi, tất nhiên sẽ nghe lời tôi rồi." Không công bằng, tại sao Vệ Vũ lại tới "Anh hùng cứu mỹ", cứ như vậy, người ba như ông, trong lòng Tiểu Dương càng ngày càng không có một chút phân lượng nào hết sao?

Lão già thật không hiểu gì cả. Dương mẹ cầm tay Dương ba trực tiếp kéo ra cửa. "Người trẻ tuổi có thế giới của người trẻ tuổi, chúng ta cũng đừng quấy rầy, Tiểu Dương sớm đã trưởng thành rồi, ba mẹ như chúng ta có thể bảo vệ con gái cả đời sao?" Ông xã chính là quá yêu chiều con gái, nhưng cưng chiều quá độ, sẽ khiến con gái hay dựa dẫm, như vậy ngược lại là hại nó, bà tin tưởng Vệ Vũ sẽ giải quyết tốt vấn đề của Tiểu Dương.

"Tôi không muốn ra khỏi cửa. . . . . . . . ." Kháng nghị không có hiệu quả, Dương ba còn bị cứng rắn kéo r axe, trở thành tài xế để Dương mẹ sai bảo.

Vệ Vũ đứng ở cửa nhà mình, vừa hay nhìn thấy Dương ba không tình nguyền lái xe trở Dương mẹ đi, ông luôn nhìn con rể này không vừa mắt, sau này phải nịnh bợ thật tốt ba vợ mới được.

Đi vào nhà Tiểu Dương, Vệ Vũ lên lầu hai tới phòng Tiểu Dương, gõ nhẹ cửa phòng

"Vào đi."

Vệ Vũ vặn tay nắm của mở cửa đi vào, thấy Tiểu Dương nghiêm túc ngồi viết viết trên bàn.

"Làm bài tập sao?"

"A! Anh Sói hoang sao anh lại tới?" Chẳng lẽ hai bon họ tâm linh tương thông sao? Vốn là Tiểu Dương muốn tìm Vệ Vũ để chia sẻ tâm sự, nhưng lại lo lắng không có thời gian chép phạt, cho nên quyết định đem viết xong bài thi bị phạt, còn thời gian sẽ sang nhà Vệ Vũ không ngờ anh Sói hoang lại tới trước.

Vệ Vũ đi tới bàn học của Tiểu Dương, khom lưng đọc chữ trên bài thi. "Viết phạt nữa sao?" giáo viên văn học của Tiểu Dương nổi tiếng nghiêm khắc, yêu cầu rất cao đối với việc học của học sinh.

"Vâng, chép phạt 50 lần."

"Vừa viết vừa nghĩ xem bài này có lỗi gì, không sao cả, lần sau gặp phải tình huống tương tự như thế thì em cũng có thể làm tốt mà đúng không?."

"Được." Tiểu Dương đáp lại không còn chút sức lực nào.

"Nghỉ ngơi một chút, tới đây." Vệ Vũ kéo Tiểu Dương tới gần bên cạnh, để cô đưa lưng ngồi trên đùi hắn, cằm hắn để trên hõm vai cô, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.

"Anh hỏi em, một lớp học có bao nhiêu người giỏi nhất?"

"Ừ. . . . . bình thường là một người, cùng với đó là ...."

"Rốt cuộc có mấy người?"

"Vẫn là một người. . . . . ." Nhưng có người nào lại không muốn vị trí đầu tiên đây?

"Cho nên nói, mỗi người cũng sẽ có vị trí của riêng mình. Em bây giờ còn là học sinh, trách nhiệm lúc này là đọc sách, cô Hứa nghiêm khắc với bọn em, cũng là một giáo viên có trách nhiệm."

"Nhưng mà, cũng không cần đem anh hair a so sánh với em. . . . . ." Tiểu Dương biết cô Hứa nhiệt tình, nghiêm khắc, nhưng cô cũng không muốn bị chịu áp lực đướianh tiếng của anh hai!!!

"Anh còn chưa nói xong, giáo viên cũng là người, sẽ có Thất Tình Lục Dục*, những lời giáo viên nói không hoàn toàn là đúng, cô giáo Hứa so sánh em với Dương Thiệu làm tổn thương lòng tự ái, là cô ấy không đủ chu đáo, nhưng bất quá là đang khích lệ em chứ không phải chế nhạo em, hiểu không?."

*Thất Tình Lục Dục: có ai chưa biết cái này không ợ: Thất tình đó là 7 thứ mỗi con người đều có: vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, căm ghét và ham muốn. Lục dục còn lại là 6 ham muốn của con người khó sửa đổi: sắc dục, dung mạo, tư thái, tình dục, rượu chè, cờ bạc~~~ đó là suy nghĩ của Min~~~

"Nói đi nói lại. . . . . . Cũng là vì em không tài giỏi như anh hai. . . . . ." không thể trách bà giáo, cũng không thể trách anh hai, càng khôgn thể quá đáng với ba mẹ? Vậy chỉ có thể tự trách mình? Tiểu Dương nghĩ như vậy.

Hiểu được suy nghĩ của Tiểu Dương đang đi vào ngõ cụt, Vệ Vũ xoay người cô lại hai người đối diện với nhau, trong đôi mắt có bóng dáng của đối phương. "Tiểu Dương, em thấy có thành tích tốt thì chính là người hoàn mĩ sao?"

"Cũng không phải như thế. . . . . . Nhưng thành tích tốt, ở trường học cũng rất oai nha."

"Thật ra thì anh hai em Dương Thiệu đó, cũng khôgn hoàn mĩ như trong tưởng tượng của em đâu." Mặc dù hắn vẫn sau lưng làm một số việc thất đức như việc đang nói xấu người an hem cho em gái cậu ta biết, nhưng thỉnh thoảng một hai lần cũng không sao chứ?

"À? Anh Sói hoang anh nói thế là có ý gì?" ANh hai trong lòng Tiểu Dương ý hệt như siêu nhân, dù cái gì xảy ra cũng khôgn thay đổi. . . . . . Trừ lần trước thấy anh hai cùng chị Vệ lan kịch liệt trên giường.

"Dương Thiệu a. . . . . . Trong lúc ở quân đội cậu ta khôgn khác gì một tên đần độn."

Tiểu Dương kêu lên: "Sao có thể?"

"Là thật, Dương Thiệu ăn cơm rất chậm, lúc còn làm lính cậu ta chưa kịp gắp xong thức ăn, những món ăn đều bị gắp sạch! Cho nên cậu ta cũng thường không ăn được nhiều cơm, thi thoảng anh cũng phải chia cho cậu ta một phần đó !" ( Anh này đang bốc phét bà con ợ)

"Còn nữa, cậu ta cũng khôgn có biết giặt quần áo, có một lần bọn anh thao luyện ngoài trời, vừa đúng lại mưa, kết quả là toàn thân cậu ta có rất nhiều bong bóng ── bởi vì cậu ta không có giặt sạch quần áo còn lưu lại một đống xà phòng."

Tiểu Dương nghe được chuyền buồn cười của anh hai, cười hứng thú. "Ha ha ha, thật hay giả vậy, anh hai cũng có lúc khôi hài như vậy sao?"

"Không chỉ có những thứ này! Anh hai em một chút lãng mạn cũng không có, có một lần sinh nhật chị gái anh, cậu ta cư nhiên tặng một chậu hoa giả, còn nói này bồn hoa này không bao giờ héo tàn, chúc bạn gái luôn xinh đẹp như bông hoa nhựa không bao giờ héo tàn! Chị Vệ Lan tức chết luôn!"

Anh hai cũng thật là ngốc! Tiểu Dương cười chảy cả nước mắt! Đưa giả hoa còn chúc người ta luôn trẻ đẹp như hoa nhựa? Không phải ngu ngốc thì là gì.

"Còn có một chuyện nữa, là Dương Thiệu còn thua kém em rất nhiều."

"Là cái gì?" Cô thực sự có ưu điểm gì hơn anh hai sao?

"Em sẽ có một người luôn luôn bên cạnh em , sẽ luôn yêu em, cùng em khóc, cùng em cười thật to, đó là anh Sói hoang." Cho tới giờ Dương Thiệu chỉ có một con sư tử Hà Đông đó là Vệ Lan~~~

"Anh Sói hoang. . . . . ." Tiểu Dương nghe rất cảm động, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn, không sai, cô có anh Sói hoang, bất luận thế nào hai người họ sẽ mãi mãi cùng nhau.

Vệ Vũ nhìn con cừu nhỏ trong ngực mình, trao cho cô ánh mắt tràn đầy tin cậy, nội tâm có cảm giác vô cùng phong phú, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi cô.

Qua và ngày, Hứa lão sư đứng trên bục giảng, mặt mỉm cười tuyên bố với cả lớp: "Hôm nay có một tin tức tốt, kết quả thi thư pháp mới được công bố, bạn học Dương Dương đạt giải nhất, được đem đi tranh giải trong toàn huyện."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ai ai cũng vui mừng thay Tiểu Dương.

"Trời ơi, Thư pháp của Tiểu Dương thật là lợi hại."

"Chữ thư pháp của Tiểu Dương vốn rất đẹp mà."

Bạn học lên tiếng ca ngợi, khiến Tiểu Dương có chút xấu hổ, nhưng cả người có cảm giác cực kì kích động, gương mặt vì hưng phấn mà hơi hồng hồng.

Nữ ma Vương xoay mặt lại, giọng điệu ôn hòa nói với Tiểu Dương: "Cô xem tác phẩm tranh tài lần này của em, thư pháp quả thực rất đẹp, cứng cáp tinh tế, tiếp tục cố gắng lên."

Tiểu Dương ngồi bên dưới, vui vẻ gật đầu thật mạnh một cái.

Coi như cô không có khả năng đọc sách, nhưng vẫn còn một số tài năng khác!

Chương 25: Thầy Giáo Sói Hoang: Lớp Luân Lý Sinh Mệnh ( Thượng)


Biết tác phẩm thư pháp của mình đoạt giải nhất, cả ngày tâm tình Tiểu Dương rất vui vẻ, cô rất tò mò về phản ứng của ba mẹ khi biết được kết quả này. . .

Lấy xe đạp ra khỏi trường, nhanh chóng đạp về, bên lưng đeo cặp sách miệng còn ngân nga hát đạp xe cề nhà. Đi qua công viên, chưa tới ngã tư đường, liền đã tới khu nhà của Tiểu Dương.

Đi ở đá đỏ trên đường, đột nhiên bên chân truyền đến hơi yếu ô minh thanh."Ah, đó là cái gì thanh âm?" Con cừu nhỏ tò mò cúi đầu nhìn chung quanh, không nghĩ tới lại phát hiện công viên thấp lùn tường rào , lại có một cái nhỏ Hắc Cẩu ngồi ở trong hộp giấy mặt!

"A..U ~" Đôi mắt con chó đên tròn xoa như hai cái nút áo, vẻ bên ngoài của nó làm người ta thấy yêu mến, đang ngẩng đầu nhìn ngồi xổm người xuống thăm mừng mừng với Tiểu Dương.

"Trời ơi, Tiểu Cẩu này trông thật đáng yêu đó." Màu long của con Cún này thật đẹp, toàn thân màu đen lấp lánh, giống như một khối Mặc Thạch thượng hạng.

Nó hẳn là con chó bị người ta vứt bỏ ở công viên đi, thùng giấy bên trong có hai chén nhựa nhỏ, bên trong có một chút nước cùng thức ăn cho chó, nếu như người ta không đêm con chó nhỏ này về chăm sóc, nó còn nhỏ như thế, để nó ở chỗ này tự sanh tự diệt, nhất định sẽ chết . Nghĩ tới đây, tâm Tiểu Dương cảm thấy không đành lòng, nhưng. . . . . Cô không dám tự tiện quyết định đem con chó này về nhà nuôi, nhưng cô thực sựu rất thích nó, cô rất muốn nuôi nó!

Thế là Tiểu Dương hạ quyết tâm, ôm thùng giấy lên. "Oa, trông mày nhỏ như thế, không nghĩ tới cũng rất nặng nha."

"Ô ~" bởi vì thùng giấy đột ngột bị nhấc bổng lên, vì vậy chó nhỏ ngã trái ngã phải bên trong thùng giấy.

Cứ như vậy, Tiểu Dương quyết định dẫn Tiểu Hắc về nhà, tranh thủ ba mẹ giống nhau nuôi con Tiểu Hắc này.

Tiểu Dương cùng Dương ba, hai cha con lén lút đứng ở một góc nhà để xe, cùng nhau nhìn con chó nhỏ trong thùng giấy.

"Tiểu Dương à, con cũng không phải không biết mẹ con rất thích sạch sẽ, không thích động vật nhỏ, sao con lại nhặt con chó hoang này đem về?" Dương ba nhăn mày ngồi chồm hổm cúi người nhìn con chó nhỏ trong thùng giấy, mặc dù nó rất đáng yêu, nhưng trong nhà thật không có điều kiện tốt đẹp để nuôi nó.

"Nhưng nó thật đáng thương, nếu mặc kệ nó, nó sẽ chết mất." Nếu không mang nó về chắc chắn sẽ bị những con chó lang thang khác biến thành thức ăn mất.

Dương ba trầm giọng khuyên Tiểu Dương: "Ba biết con có lòng thương chúng nó, nhưng tiểu Cẩu cũng là một sinh mạng, nuôi chó trách nhiệm với nó cũng không nhẹ, nuôi sủng vật tốn một số tiền lớn, còn tốn rất nhiều thời gian, rất kiên nhẫn, con là học sinh, có đầy đủ tiền bạc cùng thời gian để nuôi con chó nhỏ này sao? Đến cuối cùng, lại biến thành ba mẹ chăm sóc nó? Nếu là như vậy, con có lí do gì để thuyết phục mẹ con nuôi nó đây?"

"Con. . . . . . ." Tiểu Dương bị Dương ba nói đến á khẩu, không có cách nào phản bác ý kiến của ba.

Đúng đấy, ba nói không có sai, cô còn là học sinh, ban ngày còn học ở trường, buổi tối ở nhà phải đọc sách, thời gian đâu mang Tiểu Cẩu đi tản bộ đây? Hơn nữa tiểu Cẩu ăn cơm, đi vệ sinh, công việc dọn dẹp cho nó, chỉ chỏ có Tiểu Dương, tuyệt đối không cách nào làm nổi.

Nhưng cô cũng không nhẫn tâm vứt bỏ con chó nhỏ này không quan tâm.

"Ba. . . . . . Cầu xin ba, con sẽ cố gắng chăm sóc con chó nhỏ này, ba nói với mẹ để con nuôi nó được không?"

Ai, Dương ba sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt con gái yêu đây?

"Ba có thể nói giúp con mấy câu trước mặt mẹ con, nhưng quyền quyết định vẫn là ở trên tay mẹ con đó." Đó chính là cửa ải khó qua nhất.

"Như vậy là đủ rồi, cám ơn ba." Cô muốn suy nghĩ kĩ một chút, làm thế nào để mẹ đồng ý nuôi con chó này đây.

Trên bàn cơm không khí có chút âm u, Tiểu Dương cùng Dương ba không ngừng “liếc mắt đưa tình”, cuối cùng Dương ba quyết định mở miệng.

"Khụ khụ, bà xã a, là như vậy, tôi muốn nói Tiểu Dương nó là con út, không có kinh nghiệm chăm sóc cho người khác, chúng ta cũng không thể sinh thêm một em trai hay em gái, không bằng kiếm cho Tiểu Dương một con vật nhỏ, học tập chăm sóc một sinh mạng cùng tinh thần trách nhiệm, bà nói phải không?" Nói như vậy đủ hợp tình hợp lý chứ?

Đương mẹ cực kì thông minh, sao lại không nghe ra ý định cuả ông bạn già."Nuôi sủng vật? Không bàn nữa." Bà liếc chồng mình một cái, cũng biết tâm ông tương đối mềm, mới có thể nói giúp người khác.

"Mẹ, nhưng mà con chó nhỏ đó thực đáng yêu, nó còn nhỏ như vậy, nếu như không có người chăm sóc nó, sẽ chết mất."

"Tiểu Dương, nhưng con có đứng trên lập trường của mẹ mà suy nghĩ không? Mẹ mặc dù là chủ nhà, nhưng phải thường xuyên đi chăm sóc ông nội bà nội, còn phải làm việc nhà, nấu cơm giặt quần áo, con cảm thấy lòng hữu ái đem con chó nhỏ về nuôi, nhưng thời gian chân chính chăm sóc nó con có bao nhiều? Nuôi chó cũng không phải là trò đùa, chúng ta cũng không kinh nghiệm nuôi, sau khi con lên đại học ra ngoài học, ai sẽ chăm sóc nó đây?"

Tiểu Dương cắn cắn môi dưới, cúi đầu không nói một câu. Thực tế tàn khốc, khiến cô không phản bác được, chẳng lẽ, cứ trơ mắt nhìn nó chết sao?

"Ngày mai, mang nó về chỗ cũ." Dương mẹ quyết định.

Mặc dù biết tính của Dương mẹ, nhưng Tiểu Dương vẫn không có ý định buông tha, cô còn ôm hi vọng, chút nữa cô đi hỏi anh Sói hoang, không chừng anh Sói hoang có thể nuôi con chó nhỏ này!!!

Chương 26: Thầy Giáo Sói Hoang: Lớp Luân Lý Sinh Mệnh ( Trung)


Sau bữa tối không vui, Tiểu Dương uống một chút sữa tươi, chờ sữa không còn lạnh, chạy ra đem cho chó nhỏ uống.

Nhìn chó nhỏ không ngừng lè lưỡi ra uống sũa, Tiểu Dương nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đen tuyền của nó, nhìn thấy nó ăn, Tiểu Dương cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng mà phần cảm động này có thể kéo dài bao lâu đây?

Đợi chút hỏi anh Sói hoang thì tốt, anh SÓi hoang thương cô như vậy, có lẽ sẽ đồng ý thỉnh cầu của cô cũng không chừng.

Thế là Tiểu Dương trở lại phòng khách gọi điện tới Vệ gia cho anh Sói hoang.

Điện thoại vừa nhấc, cái một giọng nam trầm thấp truyền đến: "Này, xin hỏi tìm ai?" "Anh SÓi hoang, là em, em có thể tìm anh thiowng lượng một chuyên được không?"

"Ừ, được, có chuyển gì xảy ra?" Ngày trước Tiểu Dương muốn tới liền trực tiếp tới, rất ít khi giống như tối nay gọi điện thoại tới trước.

"Cái đó. . . . . . Chờ chúng ta gặp mặt em sẽ nói với anhanh chờ em đó, em hiện tại liền ra cửa." Tiểu Dương rất khó mở miệng với anh Sói hoang là có thể nuôi con chó nhỏ được không, gặp mặt có thể dễ nói hơn.

"Ừ, lát nữa gặp." Mặc dù không biết Tiểu Dương định nói chuyện gì, nhưng Vệ Vũ cảm thấy hẳn không phải là chuyện tốt gì?

Không tới một phút, đã nghe thấy âm thanh của Tiểu Dương ngoài cửa: "Anh Sói hoang, mở cửa cho em." Cô không có tay để mở cửa.

Kỳ quái, cửa không khóa, sao lại cần hắn mở cửa? hoang mang nghi hoặc, Vệ Vũ đi tới mở cửa, vừa mở cửa ra, bị Tiểu Dương tay ôm thùng giấy dọa cho hết hồn.

"Sao lại có con chó nhỏ này?" Đây chính là nguyên nhân khiến Tiểu Dương không dám mở miệng trên điện thoại sao?

"Em nhặt ở công viên lúc đi học về ."

Vệ Vũ nhẹ nhàng cầm thùng giấy có con chó nhỏ, để nó ở vườn hoa trước nhà xe, chó nhỏ với hoàn cảnh mới thật tò mò, bận rộn cúi đầu ngửi đông ngửi tây, cái đuôi ngắn ngủn vẫy vẫy không ngừng.

Hai người cũng ngồi chồm hổm xuống dễ dàng nhìn thấy vẻ vui mừng của chó nhỏ, vệ Vũ hỏi: "Bác trai, bác gái có biết không?" Vệ Vũ nhớ Dương mẹ là người ưa sạch sẽ, Dương gia luôn không nhiễm một hạt bụi, lúc nào cũng rất sạch sẽ, sao lại có thể để sủng vật trong nhà?

"Biết. . . . . . Mẹ muốn ngày mai em đưa nó trở về chỗ cũ."

"Cho nên, em là tới hỏi anh có thể nuôi con chó nhỏ này không sao?" Đây thật là vấn đề khó giải quyết.

"Anh Sói hoang, anh có thể nuôi Tiểu Cẩu không? Nó chỉ nhỏ bằng đó, nếu như đem trả về công viên, nhất định sẽ không sống nổi ." Tiểu Dương vô cùng thành khẩn xin vệ Vũ nuôi con chó nhỏ này, trừ hắn ra, cô không nghĩ được ai có thể nuôi nó nữa.

Vệ Vũ nhìn xuống con chó nhỏ đang đào đất bên dưới, lại nhìn Tiểu Dương. "Con cho nhỏ này thật đáng yêu, nhưng anh không có biện pháp nuôi nó, Vệ Lan bị hen, khi nó rụng lông, sẽ khiến bệnh của chị ấy phát tác." Vì nguyên nhân đó, trong nhà vệ Vũ không có xuất hiện bất cứ đồ chơi có long tơ nào.

Hy vộng cuối cùng cũng vụt tắt, mặt Tiểu Dương như đưa đán."Chẳng lẽ, thật không có cách để nuôi nó sao?" Nếu cô là người ở bên ngoài thì tốt biết bao, có thể nuôi con chó nhỏ đáng thương này, Tiểu Dương ghét chính mình bất lực, biết rõ con chó nhỏ này cần giúp đỡ, mà cô cũng chỉ có thể bó tay không có biện pháp, không thể cho nó một mái nhà.

Thật sự phải đem con chó nhỏ này trả về công viên sao? Nhìn chó nhỏ vui vẻ chơi đùa trong vườn, nhưng Tiểu Dương một chút cũng không vui vẻ, con chó ngu ngốc này, nó không biết số mệnh của mình, sau này sẽ có bao nhiêu khó khăn không? Có thể một ngày nào đó, lúc lang thang trên đường, liền bị người ta bắt đi, mấy ngày sau sẽ chết sao?

Tiểu Dương nhắm mắt lại không có biện pháp nghĩ tiếp nữa.

Biết tiếng lòng của Tiểu Dương, Vệ Vũ mở miệng nói: "Tiểu Dương, cứ yên tâm, chúng ta đã làm hết khả năng rồi, hôm nay em không để nó lưu lạc bên ngoài mà đem nó về, vậy nếu sau này lại gặp một hai, ba con chó nữa, em sẽ làm thế nào?" Thực tế tàn nhẫn, vốn là Vệ Vũ không muốn nói, nhưng hắn nhất định phải làm cho Tiểu Dương hiểu, tình hình thực tế chính là như thế, Tiểu Dương của hắn, sau này lớn lên, phải học thực tế xã hội, thỏa hiệp hoặc là vượt qua.

"Anh Sói hoang, em không biết nếu sau này gặp một con chó đen như vậy chắc là chó lang thang, em sẽ không biết làm sao, nhưng hiện tại em rất muốn ìm cho chó nhỏ một ngôi nhà, nếu như nhà anh không thể nuôi nó, anh có thể giúp nó không? Em không có cách nào ném nó trở về chỗ cũ."

Nếu cô đã đem con chó về, cô phải có trách nhiệm cho nó một cuộc sống hạnh phúc nhất, nhìn cặp mắt chó đen vô tội kia, Tiểu Dương thực sự không thể để nó lưu lạc bên ngoài, để cho nó phải chịu gió mưa.

Vệ Vũ nhìn Tiểu Dương, hắn cảm thấy, bảo bối của mình đang từ từ lớn lên, có thể dùng ý nghĩ của mình để thăm dò người khác, mà không phải chỉ lệ thuộc vào người khác.

"Anh đề nghị, làm tờ rơi về con chó này, nói không chừng sẽ có người muốn nhận nuôi nó."

Ý anh SÓi hoang là mang nó treo lên tấm poster sao? Phương pháp này cũng không tệ, Tiểu Cẩu bộ dáng rất đáng yêu, lại rất thân thiện, có lẽ như thế sẽ giúp nó tìm được một ngôi nhà.

"Nhưng. . . . . . nhưng bây giờ tìm ai nguyện ý nuôi nó đây, nó muốn ở nới nào?" Mẹ không cho phép Tiểu Dương nuôi nó trong nhà, nhà anh Sói hoang cũng không thể nuôi, vậy nên để nó ở đâu? "Ngày mai nghỉ, anh đưa em tới một nơi, đến lúc đó em sẽ biết. Trước tiên hôm nay để con chó nhỏ này lại nhà anh." Vệ Lan sẽ không trở về, nuôi một ngày cũng tốt lắm.

"Vâng, vậy hôm nay liền phiền anh rồi."

"Không nên quá cảm ơn anh, chuyện này anh sẽ nhớ, sau này anh sẽ muốn em sạch sẽ đó~." Vệ Vũ cười có chút ác ý nhìn Tiểu Dương, mang theo nụ cười lưu manh, giống như đang ám chỉ việc làm xấu, khiến mặt Tiểu Dương đỏ lên.

"Ghét ghê, anh Sói hoang xấu quá !" Chính xác là hư hỏng , còn chưa làm sao? Đến đấy. Vệ Vũ thầm nói trong lòng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .